BÀI BÁO BOSTON GLOBE (MA)  
 

Copyright (c) 2003, Globe Newspaper Company
Feb, 22, 2003
Section: Metro/Region


FROM RAFT TO HALLS OF JUSTICE JOURNEY TO FREEDOM FROM VIETNAM SHAPED NEW PROSECUTOR'S LIFE
Francie Latour, Globe Staff

Từ chiếc bè đến tòa tư pháp, hành trình đến tự do từ Việt nam đã hình thành cuộc sống mới của một công tố viên

Khi chiếc bè tị nạn trôi dạt từ Sài Gòn đã không đến được đất liền sau bốn ngày, thuyền trưởng của tàu đã thông báo một tin xấu đến người trẻ nhất trên tàu. Nếu thuyền không chạm đất liền ngày hôm sau, ông sẽ phải giết cậu để có chỗ trên thuyền và có lẽ, để có thực phẩm, Vỹ Trương khi đó 15 tuổi kể lại.

Cái chết dường như đang theo ông khi mà la bàn đã bị mất phương hướng. Ông và 64 người khác trên tàu cứ trôi dạt và đói, uống nước làm mát động cơ của chiếc thuyền. Nhưng ngày hôm sau, giữa màu xanh lợt của bầu trời và màu xanh thẫm của đại dương, họ phát hiện một chấm đen. Đó là hòn đảo cực nam ngoài khơi Malaysia.

Từ thời điểm đó, câu chuyện của người tị nạn trẻ đã trở thành một trong những câu chuyện may mắn về sự sống sót của ông.

Ngày hôm qua, sau cuộc hành trình 15 năm của Trương từ việc thóat khỏi Cộng sản Việt Nam đến vùng biển Nam Trung Hoa, đến Houston, và cuối cùng đến Boston, ông đã tuyên thệ nhậm chức là một trong các công tố viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Bang.

Đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Boston, người thiếu niên học tiếng Anh bằng cách xem "Mister Roger’s neighborhood" đã tuyên thệ nhậm chức Công tố viên (Biện lý) quận Suffolk, với sự chứng kiến của các quan chức thành phố và các nhà lãnh đạo Việt địa phương bên trong trung tâm Dorchester mới xây dựng của cộng đồng người Việt.

Như ngày trung tâm cắt băng khánh thành, Trương và những người khác cho biết, ngày nhậm chức công tố viên tiểu bang đánh dấu một điểm chuyển cho thành phố gần 11.000 người Việt nhập cư, một dân số đã tăng hơn gấp đôi trong 10 năm, và chủ yếu tập trung ở Dorchester.

Phát biểu trước buổi lễ, Trương cho biết "Tôi nghĩ là rất khó khăn cho một người nhập cư có thể làm bất cứ điều gì ở đất nước này. Tuy nhiên, tôi tin rằng nó có thể thực hiện được nếu người đó có quyết tâm và đức tin. Tôi chỉ cảm thấy là mình chưa làm đủ. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa".

Cuộc sống của một trợ lý luật sư quận có thể là làm nhiều giờ, lương ít, và thất vọng, những khoảnh khắc đó được gợi lại nhiều lần trước khi Trương thực hiện lời thề của mình. Và khi anh giơ tay phải lên, Trương đã tạo ra sự thay đổi trong câu chuyện cổ điển của giấc mơ Mỹ, chấp nhận tiền lương ít hơn hiện tại ($16.000) từ công việc trước đây của mình tại Sở Cảnh sát quận Suffolk (Suffolk County Sheriff’s Department).

"Vy tuyên thệ là ... một tín hiệu không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam, mà ông là một phần, mà còn cho tất cả mọi người trong thành phố, là văn phòng của tôi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, sẽ lên tiếng cho các bạn", ông Danie,l luật sư Quận Suffolk F. Conley phát biểu.

Trong khi Conley gọi sự đa dạng của thành phố là một tài sản, ông nói rằng nỗi sợ hãi bản năng của nhiều nhóm nhập cư về pháp luật – là nỗi sợ hãi tiềm ẩn bởi các cuộc thanh trừng và tham nhũng của chế độ độc tài trên quê hương của họ - đã làm cho tội phạm và nhân chứng không tin vào pháp luật.

"Cho dù nạn nhân được đưa ra không có tiếng nói thông qua một hành động bạo lực hoặc lạm dụng, hoặc thông qua các rào cản ngôn ngữ mà làm cho công lý dường như không thể đạt được, công việc của chúng tôi, và sẽ là công việc của Vỹ, là lên tiếng cho những người không có tiếng nói," Conley nói.

Những người dõi theo hành trình của Trương đến Boston - từ trại tị nạn, bị xã hội ruồng bỏ thời thơ ấu, trở thành học sinh danh dự, người đã hoàn thành trung học trong ba năm, sinh viên luật được cố vấn bởi Peter Lynch - nhiều người biết anh ta, cho rằng sự nghiệp của Trương sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

"Vỹ sẽ còn tiến xa hơn nữa", Lori Zarkower, nhân viên hỗ trợ tài chính tại Đại học Boston, người đã đề cử ông là nhân viên sinh viên của năm, phát biểu. Ông đã trở thành sinh viên trẻ nhất BU đạt giải thưởng, thông thạo các gói cứu trợ quy định tài chính liên bang chỉ mới sáu năm sau khi nhập cảnh.

"Ông đã nổi bật và ông sẽ vẫn nổi bật... Ông là một người có tham vọng và sự kiên trì", Zarkower nói.

Trương cho biết, khi còn nhỏ, sự kiên trì của ông là mong muốn được đi nước ngòai và trải nghiệm tự do. Năm 1988, mẹ của ông đã cóp nhặt được số vàng khỏang $2,000, chỉ đủ để mua cho con trai lớn cơ hội trốn thoát. Nhưng sau vài ngày đầu tiên, nhấp nhô trong một chiếc bè trên biển Nam Trung Hoa (biển Đông), Trương nói: "Tôi đã xin Chúa cho tôi chết". Khi thuyền trưởng đến để nói cho anh biết là anh sẽ bị giết vào ngày thứ năm, Trương cảm ơn ông và chờ đợi sự giải thóat.

Ông không biết là mình đã đến gần với tự do. Khi ở Malaysia, ông đã nhanh chóng được cấp thị thực sau khi nói tên của cha mình, người ủng hộ chính phủ Mỹ và có thể làm việc trong cơ quan tình báo.

Ông được cấp thị thực đến nhà một người chú ở Houston, và sau đó đến Massachusetts, sau khi ông nhận thấy một cái gì đó tương tự về nhiều tên của các trường cao đẳng tốt nhất: từ Boston.

Bước đến bục phát biểu trong bộ com lê màu xanh hải quân và cà vạt màu xanh tươi sáng, Trương cố gắng khép lại các bài phát biểu dồn dập về mình với một trò đùa khiêm tốn. Trước ngày đầu tiên trong phòng xử án, Trương nói với ông chủ của mình, "Tôi tự hỏi, không biết tôi sẽ có ngày nghỉ không".